EM ĐỒNG Ý BÁN TRÁI TIM CHO QUỶ
Phan_11
-…Có gì lo chứ…thì 2 người ngủ 1 phòng là được…- Văn Minh lên tiếng để cắt đi tiếng ồn ào,nháo nhào trước mắt…
-…2 người 1 phòng cơ à…thích nhỉ…- Lạc Phong nhìn qua Lập Ngân khẻ cười…
-…Nhìn cái gì mà nhìn…tôi đương nhiên ngủ…với em gái tôi rồi…- Lập Ngân nắm lấy tay em gái,liếc Lạc Phong 1 cái sắc lẹm…
-…Vậy thì “em dâu” Vũ Bội,chị ngủ cùng em nhé…- Lâm Uyễn Nhi liền nắm tay Vũ Bội,tỏ ra thân thiết lắm…
-…Ắc xì…
-…Thôi không được rồi…Vũ Bội bị dị ứng với nước hoa và mĩ phẩm lạ…em ấy chỉ có thể ngũ riêng 1 mình – Thật tức chết đi mà,sao mà Gia Bảo quan tâm cô ta từng ly từng tí thế,còn được đặt quyền ngủ riêng nữa chứ,tức chết nó mà…
-…Nhưng như thế thì không đủ phòng…- Vũ Bội lên tiếng…
-…Tôi sài cùng loại mĩ phẩm với em ấy,tôi có thể ngủ cùng Vũ Bội – Lập Ngân không biết từ bao giờ trở nên thân thiết với Vũ Bội thế,chắc tại họ cùng ghét nó…
-…Chị…còn em…
-…OK…vậy đi…tôi và Ngọc Lâm 1 phòng,Vợ chồng Gia Bảo 1 phòng,Gia Kỳ và Lạc Phong 1 phòng,Vũ Bội và Lập Ngân 1 phòng,còn 2 cô bé này 1 phòng – văn Minh sắp xếp…
-…Cái gì…tôi phải ngủ cùng cái đồ sillicon này hả,chết cũng không thèm…
-…Cô tưởng tôi muốn ngủ cùng với đồ plastic survey như cô hả,quên đi…
-…Cô…
-…Cô…
– Tôi thấy 2 người cải nhau không bao giờ thấy đủ vậy thì ở cùng nhau cả đêm cải nhau đi cho đã…- Ngọc Lâm khẻ cười lắc đầu…
-…LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHỊ…
-LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHỊ…- 2 con nhỏ này là đối thủ mà sao nghe như chị em song sinh quá vậy,cái gì cũng làm 1 lượt…
-…Vũ Bôi,đưa vali đây,anh đem về phòng hộ em…- Gia Bảo thật là,em mới là người cùng phòng với anh,sao anh lại không đem hộ em,với lại cô ta chỉ có 1 cái vali,còn em,có đến 3 cái này…nó cũng không thể nhờ Gia Kỳ,lúc nãy còn đấu đá,giờ lại dịu dàng thế người ta nghi ngay,nó đành nhờ đến tên “ casanova” này rồi…
-…Lạc Phong này,cậu giúp tớ mang hộ hành lí vào phòng được không? – Nó nói bằng giọng ngọt hơn cả kẹo…
-…Được thôi…được thôi…Audrey Hepburn gọi thì anh phải giúp thôi…baby của anh…à,mà quên nữa,Marilyn Monroe anh giúp Audrey Hephurn rối sẽ quay lại giúp em nhé…- lạc Phong mừng rỡ chạy lại giúp nó,trước khi đi còn quay lại trêu ghẹo Lập Ngân…
-…Tôi cóc thèm anh…tự tôi có thể đem lên được…- Lập Ngân bĩm môi rồi tự mang đồ lên…
Khi đem đến phòng,Gia Bảo vẫn còn đang giúp vũ Bội sắp xếp lại đồ đạt,vẫn chưa về phòng,nó khó khăn lắm mới đuổi được tên sát gái ra về,trước khi về còn không quên trêu ghẹo nó…
-…Nếu anh muốn em bỏ chồng theo anh,em có làm không…?- Anh ta nói rồi bỡn cợt hôn lên má nó 1 cái…
-…Anh chẳng phải đang theo đuổi Lập Ngân sao?- Nó không đẩy anh ta ra,mà cũng tựa sát vào tai anh ta chọc ghẹo…
-…Nhưng em quá xinh đẹp…- Anh ta nói,bàn ta luồng qua eo nó…
-…Vậy anh nói xem…tôi và cô ta ai đẹp hơn…- Nó cũng khẻ vuốt ve lên cổ anh ta
-…Anh không phải nói rồi sao…nếu cô ấy là Marilyn Monroe thì em là Audrey Hephurn,nếu cô ấy là julia robert…thì em là angelina jolie…nếu cô ta là Hera…thì em là venus…- Anh ta khẻ mân mê lên ngực nó…rồi hôn lên môi nó 1 nụ hôn rất nồng cháy…
-…Ý anh là tôi chỉ đẹp ngang cô ta thôi…- 5ph sau,nó nhanh chóng chấm dứt nụ hôn,Nó khẻ cắn lên cổ anh ta 1 cái…
-…Anh đùa thôi…tức nhiên em đẹp hơn cả trăm lần…- Anh ta hôn lên má,lần xuống cổ,rồi hôn nhiều lần lên ngực nó…khẻ hít lấy mùi hương cơ thể nó,tay khẻ sờ vào đùi nó…
-…Anh dẻo miệng thật…- Nó đứng yên cho anh ta hôn liên tục lên bầu ngực mình…nó nhếch mép cười…
-…Cậu về phòng được rồi đấy Lạc Phong…- Gia Bảo vừa bước đến cửa phòng đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,mặc dù biết rằng sau khi cưới nó luôn lăng nhăng với nhiều chàng trai khác nhau…nhưng chứng khiến tận mắt người đàn ông khác sờ mó hôn hít người con gái của mình…mặt anh tối sầm lại…
-…Công chúa của anh…baby…bye em…- lạc Phong trân trao1,hôn lên môi nó 1 cái,rồi mới đi…
CHAP 31( TIÊP) 17+
-…Em vào đây với tôi…- Gia Bảo kéo tay nó vào phòng,đóng rầm cửa lại,thảy nó lên giường,hôn nó cuồng nhiệt,lưỡi anh xâm chiếm lấy miệng nó,hôn 1 cách bạo lực,nụ hôn tàn bạo gần 15ph mới chấm dứt,anh khẻ liếm lên đôi môi nó…
-…Nụ hôn này…tôi dùng để xoá đi nụ hôn của cậu ta…còn nữa…- nói xong Gia Bảo cuối xuống hôn lên khắp ngực nó,2 tay không ngừng sờ soạn khắp cơ thể nó…-…đôi môi tôi sẽ xoá đi những dấu vết của môi cậu ta trên người em…và
Đến lúc này Gia Bảo cởi bỏ quần áo của nó,rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo chính mình,nhanh chóng phủ lên nó,anh hôn cuồng nhiệt lên môi,cổ,ngực,rồi lần xuống vùng kín…rồi anh nhanh chóng tách 2 chân nó,nhanh chóng đi vào nó,hông khẻ cử động,cứ thế ra vào nó 1 cách cuồng dã,2 người thích thú khẻ rên rỉ…căn phòng không cần bật điều hoà cũng đầy không khí ẩm ứot và nóng rực…ngoài trời thời tiết rất đẹp,mà trong căn phòng mưa giăng đầy bão tố,cuồng nhiệt…trời xuân có chút se lạnh mà 2 con người và chiếc giường lại đẫm mồ hôi…họ ở trong nhau nhau trong cơn cuồng phong không hề biết nghỉ…cứ thế họ quấn lấy nhau,lăn lộn…hết mấy tiếng đồng hồ liền…khi chịu rời nhau ra…bây giờ đã quá giờ cơm trưa…
-…Tôi sẽ dùng sức nóng và mồ hôi của mình…xoá đi dục vọng của em đối với cậu ta…vì tôi muốn nói cho em biết em là của tôi…
Gia Bảo sau khi tuyên bố chủ quyền lại tiếp tục chiếm lấy nó,2 người quấn lấy nhau hơn cả tiếng,quên cả cái mệt và cơn đói cồn cào,sau khi cơn mây mưa đã qua,nó mới bò xuống giường đi tắm…khi nó tắm ra,thấy Gia Bảo củng vừa tắm xong,đang mặc khăn choàng tắm ngồi sáy tóc…
-…Anh thật là đáng ghét…
-….Tại sao?
– Anh xem…1 chút tắm biển em phải mặc đồ bơi…nhưng anh xem…mấy dấu hôn này…phải làm sao đây…thật là…để tối làm không được sao…
-…Lúc nảy là trừng phạt em…còn phần lúc tối là khác chứ…đâu liên quan…- Anh vừa giúp nó sáy tóc vừa nói…
-…Em làm sai cái gì mà trừng phạt…
-…Thì là cái cậu Lạc Phong đó…- Gia Bảo kéo mạnh tóc nó…
-…Đau…thế thì chuyện lúc sáng thì sao…
-…Ai bảo em bướng bỉnh thế…coi như huề…
-…Huề cái gì…anh thì ăn em sung sướng rồi…em còn chưa phạt anh…lại đây- Nó vừa cười vừa đè anh xuống giường,chọc giỡn khắp người anh…
-…Buồn…buồn quá…thôi được rồi…xin lỗi em được chưa…
-…VẬY THÌ ĐƯỢC…
-Thay quần áo đi,có lẽ mọi người đang chờ chúng ta đấy…
Sau khi thay quần áo,nó cùng Gia Bảo xuống lầu,ở sân sau,không khí thật mát mẻ,đồng cỏ rộng mênh mông,thời tiết vô cùng đẹp với những cơn gió lộng thổi bay tóc nó,vô cùng mát mẻ,mọi người đang tụ tập ở 1 khoảng để nướng thịt,nói là chỉ có chúng nó,nhưng thực ra còn có 1 đội bảo an,1 đội y tế tòan các bác sỉ chuyên nghiệp và 1 đội phục vụ,luôn sẵn sàng phục vụ các cậu ấm,cô ấm vui chơi
– Hai người làm gì trên đó mà hết cả buổi trưa vậy? – Văn Minh thấy 2 đứa nó đi xuống vội chạy lại gọi…
-…Anh hai…anh xem bọn em chờ anh rất lậu…- Con nhỏ đáng chết này lại chạy đến khoác tay Gia Bảo,mặt nũng nịu thấy ghét…
-…Này,nói xem hai người làm gì suốt 5 tiếng đồng hồ…- Văn Minh lại trêu bọn nó…
-…Làm cái việc mà mọi người đang nghỉ đó…- Gia Bảo cũng trêu lại 1 câu rồi qua giúp Vũ Bội nướng thịt…
– Việc đó là việc gì,nói xem nào…- Văn Minh vẫn trêu tới tấp…
-…Này thôi đi…việc này ai cũng biết rồi mà còn hỏi…- Nó nói với giọng bực dọc…
-…Chứ gì nữa xem mấy vết này là biết làm gì rồi…suốt 5 tiếng…2 người nên lập kỉ luật đi là vừa…- Ngọc Lâm giờ cũng chen vào giểu nó…
-…Cậu có thôi đi hôn…các cậu không như vậy chắc…còn trêu tớ…- Nó nhéo hông con nhỏ 1 cái…
-…Thôi mọi người đừng trêu họ nữa…hiếm khi được đi du lịch…chúng ta không nên làm khó vợ chồng họ…- Văn Minh chấm dứt trò đùa tại đây…vì cậu nhìn thấy sắc mặt của 3 người không tốt là Gia Kỳ,Vũ Bội và Lạp Ngân…
-…Mà này,ăn xong chúng ta ra biển chơi nha…- Lạc phong lên tiếng…
-…OK…tớ phải đánh bại cậu trong trận đấu này…
-…Văn Minh,đấu gì vậy?
-…Bóng chuyền…lạc phong là 1 tay cừ đấy…
-…Tớ cũng chơi nữa…- Nó cũng bon chen…
-…Này cậu chơi có được không đấy…- Văn Minh lại trêu nó…
-…Anh không biết đấy thôi…Tiểu Thuần sẽ khiến anh bất ngờ đấy…hồi bọn em học cấp 2,cậu ấy là chủ chốt của đội bóng chuyền nữ…không những thế,cậu ấy từng là thiên tài trong đội tennis,đội trưởng đội cổ động…không những thế cậu ấy còn từng được cử đi thi bơi cấp quốc tế…nhưng cậu ấy không chịu đi…tóm lại cậu ấy là trùm thể thao đấy…
-…Trời ghê thế thật sao?
-…Chứ anh nghĩ thân hình này chỉ do bẩm sinh thôi sao…?- Nó bỉm môi…
-…OK…1 tí chúng ta đánh đội đi…Gia Bảo cậu có chơi không…
-…Thôi…Vũ Bội không biết chơi…tớ ngồi chơi với em ấy…
-…Xì…trò ấy còn không biết…cô là búp bê sứ à…- Nó liếc Vũ Bội 1 cái…
-…Cũng như em…không hề biết nấu ăn…còn em ấy thì cực giỏi…đừng có chế giễu người khác…
-…GIA BẢO…- Nó tức mún sì máu mũi…
-…Thôi anh hai…2 người không nên cải nhau vì em…
– Cô cũng biết thế à…thì tự chăm sóc mình đi…đừng làm phiền người khác…
-…EM…- Gia Bảo lại nạt nó…
– Thôi đi…mọi người không ấy mình quá ồn sao? – Gìơ nó mới để ý,từ nãy giờ Gia Kỳ không tham gia vui choi mà nằm dài trên bải cỏ,quyễn sách che lấy mặt…ngủ say sưa…bất giác lên tiếng…khinế mọi người im bặt…
– Ừ…mọi người ăn nhanh đi còn đi chơi nữa…
Sau khi mọi người ăn uống sau,về phòng thay đồ tắm,cũng ra bãi biễn chơi…Nó ưu tiên chọn 1 chiếc bikini màu trắng gợi cảm…mảnh phía trên dạng bikini,với dây cột cổ…phí dưới dạng váy…tóc thả dài và đội mũ rộng vành màu trắng…nó vừa bước ra,thân hình bốc lữa của nó khiến cả bọn há hốc mồm…Từ lúc ở bãi cỏ,nó giận dỗi không thèm nói gì với Gia Bảo,còn anh cũng không thèm nhìn nó,cứ như không có nó tồn tại,cùng ngồi chơi xây lâu đài cát với Vũ Bội…tẻ con hết sức…còn nó thì đang loay hoay bôi kem chống nắng…
-…Anh giúp em nhé baby…- Tên Lạc Phong chết tiệt,hắn lại lợi gần ngồi trên tấm thảm của nó,tựa người sát vào nó…2 tay thì cứ mơn man lên vai nó…Nó tính đuổi hắn đi…nhưng nghỉ đến chuyện lúc trưa…Gia Bảo có lẻ không thích nó thân thiết với tên này…nó nhìn sang…Gia Bảo hình như cũng đang nhìn về phía nó…vẻ mặt anh có chút khó chịu…được thôi…cho anh ghen chết luôn…
-…Cám ơn cậu…có thể giúp tớ bôi được không…- Nó đưa cho Lạc Phong tuýt kem chóng nắng…ánh mắt Gia Bảo bây giờ như có điện…nếu con chim nào bay ngang chắc bị nướng thành “chim quay” quá…
– Tất nhiên rồi…công chúa…- Lạc Phong nhanh chóng giúp nó bôi kem lên khắp người,nó ngồi yên cho anh ta bôi lên khắp lưng,cổ,eo,ngực và chân…Nó cảm thấy bàn nay anh ta đan mân mê khắp người nó…anh ta đang giống lợi dụng nó hơn là giúp nó…mặc kệ…bây giờ mặt Gia Bảo rất khó coi…nó rất sung sướng…
-…Anh 2…- Vũ Bội chợt la lên…khi nhìn thấy Gia Bảo bóp nát lâu đài cát họ mới xây…
-…Anh xin lổi…bọn mình ra kia chơi…- Gia Bảo lạnh lùng kéo tay Vũ Bội ra phía bờ biển chơi nghịch nước…
-…Bọn mình chơi bóng chuyền đi…- Nó cũng nắm tay Lạc Phong kéo đi…
Thế là cả bọn nó tham gia chơi bóng chuyền,nó chung đội với Lạc Phong và Gia Kỳ…đội kia là Ngọc Lâm,Văn Minh,và Lập Ngân…còn 2 con nhỏ kia ngồi cổ động…miệng thì cứ luôn la toáng lên tên Gia Kỳ…Nó nhìn Gia Bảo đang chơi bên cạnh thì hết sức tỏ ra thân thiết với Gia Kỳ và Lạc Phong…mỗi lần thắng,nó đều ôm chầm và hôn lên má Gia Kỳ và Lạc Phong,khiến Gia Bảo tức muốn sì khói…
– Thôi,đánh thế nào các người không thắng nổi bọn tôi đâu,tôi mệt rồi…nghỉ thôi…- Gia Kỳ thấy mệt chấm dứt cuộc chơi…
-…Lần sau đánh tiếp…Tiểu Thuần…mình ra bơi đi…- Thế là cả bọn con gái bọn nó và Lạc Phong ra biễn chơi,còn Văn Minh và Gia Kỳ…ngủ…
-…Em cũng ra chơi với bọn họ đi…anh vào kia nghỉ 1 lát…cẩn thận đấy…- Gia Bảo thấy mệt,anh chẳng muốn ngồi đây nhìn nó và Lạc Phong nô đùa nữa…anh muốn và trong kia ngủ với 2 đứa bạn…
-…Dạ..anh 2…- Con bé nói xong,chạy ra chơi với bọn nó…
Gia Bảo ngủ 1 giấc dậy,anh nhìn thấy Văn Minh đã trở về nhà từ lúc nào,còn Gia Kỳ vẫn say sưa ngủ bên cạnh,anh vội lấy cái áo…định khoác vào đi về thì 1 bức thư màu đen rơi ra…trên đó có 1 dòng chữ màu đỏ đáng sợ…Quỷ Vương…Kẻ cai quản địa ngục…Thẩm phán của những linh hồn…lại nữa rồi…
– Cái này từ đâu ra vậy…?
-…Em không biết…- Gia Kỳ đang ngủ,anh 2 gọi,cậu giật mình,mắt lim dim trả lời…
-…Chuyện này là thế nào…- Anh cảm thấy vô cùng lo lắng…lá thư này…mỗi lần trước khi ảy ra chuyện…anh đều nhận thấy nó…lần Vũ Bội suýt bị xe tông…lần nó và Vũ Bội bị ngã…lần nó bị đánh…lần gặp phãi Trương Chấn…những chuyện đó mổi lúc 1 đáng sợ…bọn chúng là ai…chẳng lẻ bọn chúng là 1 trong những người họ…chuyện gì sẽ sãy ra trong chuyến đi này…
-…CỨU…CỨU…
-…CỨU…
– ANH 2…CỨU…CỨU EM VỚI…
-…ƯM…ƯM..GIA BẢO…VŨ BỘI…
-…CHỊ 2…BUÔNG EM RA…CHỊ LÀM EM BƠI KHÔNG ĐƯỢC..
-…KHÔNG…CHỊ BỊ CHUỘT RÚT…ĐAU QUÁ…
-..CHUYỆN GÌ VẬY…THUẦN THUẦN…VŨ BỘI…- Gia Bảo đang suy nghỉ…thì ra những chuyện anh lo lắng đã sảy ra…Ngoài biển,nó và Vũ Bội đang ôm lấy nhau giãy dụa cầu cứu…chuyện gì đã sảy ra…anh nhanh như tên lao ra biển…kì lạ…người anh nghỉ tới bây giờ là nó…chứ không phải Vũ Bội…nếu nó có sao…anh không cần cái mạng này nữa…
-…Thuần Thuần…- Gia Kỳ thấy nó gặp nguy,cậu như phát điên nhảy xuống nước…
-…Vũ Bội,em không sao chứ…em có bị gì không…?- Gia Bảo lay lay mặt cô bé,mặt hết sức lo lắng…
-…Em không sao rồi…
-…Em không biết chuyện gì sãy ra nữa…em đang bơi…chị Thuần Thuần đột nhiên túm lấy em…em sợ quá…huhuhu…- Cô bé ôm lấy cổ Gia Bảo khóc nức nở…
-…Em không sao là tốt rồi…đừng khóc…có anh đây…- Anh siết chặc vòng tay hơn…anh không muốn cô gái yếu ớt này sảy ra thêm 1 chút tai hoạ nào nữa…
-…Thuần Thuần chị sao vậy…chị tỉnh lại đi…
-…Tiểu Thuần…cậu sao thế này…cậu bơi giỏi lắm kia mà…
Tiếng la hét của mọi người khiến Gia Bảo như sực tỉnh,anh mới sục nhớ nó còn gặp nguy hiểm…lúc nãy lao ra cứu 2 người…anh muốn cứu nó trước…nó thấy Gia Kỳ lao về phía nó,còn Vũ Bội đang thoi thóp cạnh mình,với lại nó bơi rất giỏi kia mà…nên tình thế bắt buột anh phải cứu Vũ Bội trước…khi nhìn thấy Gia Kỳ bồng nó chạy như bay vào…anh mới cảm thấy tim mình như rơi xuống vựt thẳm…
-…Thuần…- Gia Bảo gở tay Vũ Bội ra chạy như bay về phía nó trong sự ngở ngàng của cô bé…
-..Chị…chị sao rồi…phản ứng đi…thở đi…- Gia Kỳ lúc này như phát điện,cậu nhìn thấy nó không hề thở,tim cũng ngừng đập,cậu ra sức xoa bóp tim,nhấn thật mạnh vào lồng ngực nó…nhưng nó không hề có phản ứng…cậu không ngừng dùng miệng hô hấp…ánh mắt cậu như kẻ điên dại…bộ dạng cậu như sắp chết đến nơi…Gia Bảo nhìn Gia Kỳ không ngừng hô hấp cho nó…bản thân không làm được gì…nó nằm im bất động,toàn thân lạnh ngắt,mặt tái dần…anh chết lặng…anh không hề biết rằng lúc nảy do mình cố kéo lấy Vũ Bội,tạo ra 1 lực đẫy nó ra xa hơn…làm Gia Kỳ không kịp cứu lấy nó…mọi người xung quanh như nín thỏ…
-…ẶC…- Cuối cùng nó cũng nôn ra khối nước…bắt đầu thở lại…dần tỉnh dậy…
-…Chị…chị không sao rồi…chị thở đi…chị cảm thấy trong người thế nào rồi…em là Gia Kỳ đây…có em đây…đừng sợ…mọi chuyện không sao rồi…- Gai Kỳ mừng rở hôn lên môi nó 1 cái, ôm chầm lấy nó vào lòng,tay siết thật chặc…trong sự ngở ngàng của mọi người…tại sao Gia Kỳ lại thân thiết với nó như vậy…tại sao cậu lại lo lắng và xúc động như thế…tình cảm đối với chị dâu…không đủ như thế…còn nụ hôn…tại sao cậu lại hôn chị mình…lúc hô hấp nhân tạo,1 chút cũng không hề do dự…tay xoa lên ngực nó lúc đó cũng vô cùng tự nhiên…cảnh tượng lúc này thật khó để khiến người ta không nghi ngờ…
– Gia Kỳ à…em làm chị khó thở quá…
-…Chị đau à…em xin lỗi…- Chị thấy thế nào rồi…
-…Chị mệt quá…em có thể đưa chị về nhà nghỉ không…- Nói xong,Gia Kỳ bồng nó lên,dịu dàng đưa nó đi về nghỉ…Gia bảo như cảm thấy bất lực…nhìn cảnh tượng trước mắt…người che chở nó…để nó dựa vào bây giờ là người khác…
-…Thuần…em không sao chứ…?- Gia bảo sót xa nhìn gương mặt tái nhợt của nó,lo lắng hỏi…
-…Rất tiếc là…mạng tôi rất lơn…về lo cho công chúa của mình đi…- Nó lạnh nhạt nhìn anh đáp…
-…Anh xin lỗi…
-…Anh có lỗi gì sao…- Nó lạnh nhạt đáp,rồi Gia Kỳ vội đưa nó về nghỉ ngơi,ánh mắt Gia Bảo 1 lúc 1 bi thương…
-…Em thấy đở chưa…đầu còn đau không…có còn thấy lạnh không…anh về phòng mình…phòng anh ở bên cạnh…có gì gọi anh…cứ ở lại đây…nếu Gia Bảo thấy thì không hay…- Gia Kỳ đang ôm nó ngủ say trên giường,nó nằm gọn trong lòng cậu…cậu ôm lấy nó thật chặc…cậu sợ lại đánh mất nó như lúc nãy…cậu khẻ hôn lên môi nó nụ hôn nồng nhiệt,ngọt ngào…sau đó luyến tiếc rời khỏi môi nó,thả lỏng vòng tay,trường ra khỏi giường…kéo chăn đap lên tận cổ cho nó…nhưng khi vừa bước xuống giường đã bị nó nắm lấy áo…nũng nịu…
-…Không chịu đầu còn đau…em muốn anh xoa đầu cho em như lúc nảy…em cũng còn rất lạnh…em muốn anh ôm em thật chặc…như thế em mới ngủ được…- Nó vừa nói vừa ngồi dậy vòng tay ôm chặc eo cậu…
-…Thôi ngoan nào…anh 2 sẽ vào bất cứ lúc nào đó…thôi ngoan ngủ đi…anh ở bên phòng bên kia sẽ điện thoại sang hát cho em ngủ nhá…ngoan nào…- Gia Kỳ đở nó nằm xuống chỉnh lại chăn cho nó,cuối xuống hôn lên môi nó nụ hôn ngọt ngào,dịu nhẹ,rồi rời đi,đóng cửa phòng lại…
Khi Gia Kỳ vừa bước ra khỏi phòng,nó ngồi hẳn dậy,miệng khẻ nhếch mé cười…
-…Đừng lo…em sẽ không chết đâu…em là quỷ…quỷ sẽ không phải chết…chỉ có thể tan biến…tình cảm…sẽ huỷ diệt em…em đã cho ác người thoái lui…nhưng anh lại lựa chọn sai…bây giờ các người không còn quyền lựa chọn…chỉ có thể cùng tôi…đi đến cùng…
Gia Bảo trở về phòng thì không thấy nó đâu,anh vô cùng lo lắng,chẳng phải nó bị ốm sao…tại sao lại chạy lung tung chứ…anh thấy nóng ran trong lòng…nếu ở 1 mình lại sảy ra chuyện thì thế nào…nghỉ đến việc nó có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào,Gia Bảo như phát điên chạy khắp nơi tìm nó…
– Anh về trước đây,em phải cẩn thận đấy,nhớ là chỉ ở đây thêm 1 chút thôi nhé…- Nó và Gia Kỳ sau mấy giờ đồng hồ quấn lấy nhau trên giường ở căn phòng nghỉ ở phía sau vườn hoa,mới có thể rời nhau ra,cậu nhanh chóng mặc lại quần áo trở vào nhà trước,nếu ai đó nhìn thấy 2 người cùng 1 lúc biến mất,cùng 1 lúc xuất hiện ở nơi vắng vẻ này thì rất nguy hiểm…
-…Thôi đi…em chỉ lo cho anh…tối nay không ngủ được thôi…- Nó vừa mặc lại quần áo mình,vừa véo mũi cậu…
-…Không đâu…bây giờ người anh mỏi rã rời…chỉ cần leo lên giường là có thể ngủ đến sáng…- Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên môi nó nụ hôn vô cùng ngọt ngào,nồng cháy…
-…Đồ heo lười…
-…Là do em hành anh chứ ai…
-…Dẹp anh đi…có đi mau đi không…đợi người ta đến đây bắt quả tan à…- Nó nhanh chóng đẩy Gia Kỳ ra khỏi căn phòng,cậu lưu luyến hôn lên môi nó 1 cái,rồi cho tay vào túi,bình thản bước đi về phía căn nhà…Đừng sau là 1 bóng đen,ánh bạc nhìn về phía anh xa khuất,nhẹ nhàng bước vào căn phòng…
-…Nhìn người của mình…quấn lấy người đàn ông khác trên giường…thật không thú vị chút nào…- chàng trai tóc xám khẻ ôm lấy eo nó từ phía sau…
-…tại sao lại xuất hiện vào lúc này…- Nó khẻ đưa tay vuốt nhẹ lấy gương mặt đang úp vào cổ mình…vuốt ve âu yếm…
-…Anh nhớ em…- Chàng trai khẻ cắn lấy tai nó…phả vào cổ nó 1 hơi thở của…cái chết…
-…Nói dối…anh càng lúc càng giống con người…- Nó xoay người lại ôm chặc lấy eo chàng trai…tựa đầu vào lồng ngực anh…1 tay khẻ vuốt ve tấm lưng của anh…miệng nhếch lên…
-…Đúng thế…xa em…sức mạnh anh như yếu dần…hãy tiếp cho anh thêm sự tàn ác trong em…- Người đó nói xong khẻ cuối xuống hôn cuồng nhiệt lên môi nó…nụ hôn mang theo mùi vị của máu..của sự tàn ác…của tiếng gào thét văng vẳng từ địa ngục…nụ hôn mang mùi hương của quỷ dữ…
CHAP 31(TIẾP) 17+
-…Em cũng cần hơi thở của anh…1 hơi thở lạnh băng…- Nói xong,nó kéo lấy cỗ áo chàng trai ngã xuống giường,nằm đè lên người nó…Người đó cũng vươn tay nhẹ nhàng bóp khoá cữa rồi cuồng nhiệt lao vào nó…chàng trai cuồng nhiệt vào ra trong người nó…lực ngày 1 mạnh,1 nhanh…nhiệt tình của 2 người càng điên loạn…không khí ẩm ướt, nóng rực trong căn phòng càng lúc càng toả ra…cây cỏ xung quanh như không còn sức sống…người bên trên ánh mắt vẫn lạnh tanh,nhưng thân thể ngày càng nhiệt tình chiếm lấy người bên dưới,như quyện vào làm 1,đem sự giá băng của bản thân truyền vào người nó,rồi vét cạn lấy dục vọng,ham muốn trong nó…Lần này cũng như bao lần khác…2 người lại tiếp thêm sức mạnh cho nhau…họ quấn lấy nhau thật lâu…cho đến khi sự tàn ác,nhẫn tâm tràn đầy trong người mình,họ mới dần buông nhau ra,nó nằm yên đó nhìn người đó…mặc lại quần áo…rồi chàng trai tóc bạc rời đi…mà không nhìn lấy nó 1 lần…đến khi bóng đen ấy biến mất trong màn đêm…nó mới ngồi dậy mặc quần áo chính mình lại…ở lại trong căn phòng thêm 1 chút…để cảm nhân hơi thở lạnh giá của người đó…cùng không khí ẩm ướt…do dục tình 2 người vừa tạo ra…rồi mới rời đi…để lại nơi đó…nơi họ từng đi qua…những bóng đen vô hình…với sự tàn ác và bi thương…
Bây giờ trong căn nhà rông như 1 khu nghỉ dưỡng,Gia Bảo tìm khắp nơi vẫn không thấy,anh mới nhớ đến 1 nơi vẫn chưa tìm…nhưng sao nó có thể đến nơi đó chứ…nhưng cũng rất có thể…anh phải leo lên đó thử…tháp…Mị Tình…
– Thuần…thì ra em ở đây thật…- Gia Bảo mừng rở khi nhìn thấy nó đang nằm dài trên tầng cao nhất của ngọn tháp,nơi chỉ rộng vừa đủ cho 2 người nằm…
-…Anh đến đây làm gì…- Nó trả lởi mà mắt nhắm chặc,mặt không hề biến sắc…
-…Anh lo cho em…- Gia Bảo bước lên ngồi cạnh nó,khẻ nhìn co người nằm cạnh mình…
-…Vinh hạnh quá nhỉ..anh mà cũng lo cho tôi sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian